Tâm xưa trổi dậy

Posted: November 22, 2018 in Uncategorized
Nay hình như rằm, nhìn trăng treo trên đường về mà đoán thế. Cảm hứng thêm được một hôm về sớm, bèn tranh thủ ghé quán chay ăn tối.
 
Dọc đường từ quán chay về, vì không cần vội vã, nên mình để xe chạy tà tà mà ngắm trăng. Được một đoạn, mới để ý gió trời như phóng túng hơn thường ngày. Cứ thổi ngược, thổi xuôi, như đùa như giỡn, tự nhiên là gió giữa những dòng xao động.
 
Rồi hốt nhiên, tâm mình cũng phóng khởi theo gió mà đi về xuôi ngược trên nẻo về kí ức.
 
Năm ấy, gió cũng phòng túng như vầy, cũng tháng mười một như vầy, lòng mình hình như có gì đó vui, mà hình như không phải là một chiều tối rằm, vì không có ánh trăng nào để nhớ, chỉ có những duyên khởi tự trong lòng, làm vui cả đất trời tháng mười một xung quanh. Duyên khơi ấy là gì thì không nhớ rõ. Tuyệt nhiên không nhớ rõ. Vậy mà tâm bỗng trở nên vui như đã từng. Rõ ràng tâm vui của ngày xưa vẫn còn đó, vẫn còn đó sau bao nhiêu năm.
 
Có lẽ, tâm vui vì mắt còn thấy được gió xung quanh.
Advertisements

Chúng ta cứ mãi ở đâu đó mà thôi. cứ hạn chế mình vào một suy nghĩ, một hoàn cảnh, một cảm xúc. Điều đó đã làm sai lệch mọi định hướng, mục đích tốt đẹp ban đầu. Điều đó phân chia thế giới ra hai phần chênh lệch, những điều tầm thường và vĩ đại. cái phần vĩ đại tuy ít ỏi mà có uy lực vô cùng. Nó dẫn dắt mọi thứ. Một sự dẫn dắt ẩn mình.

Tôi phải làm thế nào khi biết mình bị lâm vào một xúc cảm u mê. Cần thiết nhất là một cứu cánh nào đó thật kiên định. Hướng về nó, làm nhỏ dần đi cái xúc cảm hiện tại. Hãy cứ nghĩ đến sự bao la của vũ trụ này. và cả dòng vô tận của thời gian. Nó sẽ làm cho bản thân trở về đúng vị trí của mình nhất. Tâm cũng theo đó mà trở về. Như thế thì mặt hồ lại phẳng lặng soi chiêu trởi xanh.

Dòng sông không thể hiện mình. Chúng chỉ ẩn mình bằng cách soi chiếu tất cả. Ngôn ngữ sẽ băng hoại tất cả. Vì nó là một cách thể hiện mình. Sự im lặng giúp đỡ chúng ta nhiều hơn ngôn ngữ. Hãy cứ trầm ngâm trong sự bao la và vôn hạn của đất trời. Ta sẽ nhìn rõ chính mình đương phản ảnh thế gian, từng chiếc lá, ngọn gió, đám mây…

Với một con người, có được trăm năm hữu hạn để sống, điều gì là quan trọng. Phải chăng đó không phải là minh bạch về chính mình. Những cuốn sách sẵn có trong thư viện, tiệm sách, ánh sáng vô vàn từ mặt trời, sắc màu vẫn phong phú ở xung quanh, chúng ta chỉ cần học hỏi và yên lặng.

Đừng để sự lo lắng xâm chiếm mình. Đừng để cơn giận xâm chiếm mình. Hãy cứ để thời gian và không gian hiển hiện chính chúng trong bản thân mình.

Cả thế gian này sẽ là của ta.

Độc thoại.

Posted: April 5, 2014 in Uncategorized

Và tôi không hiểu tại sao lại nên cớ sự này. Làm sao tôi có thể quay ngoắt lại với tôi, với tôi. Một kẻ đầy hệ lụy của những thứ vớ vẩn trong cuộc sống này.

Thế thì sao, thì sao. Quay ngoắt thì sao chứ? mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày đấy thôi. Mặt trời, rồi chốc nữa khi đêm xuống là mặt trăng. Sao mày phải hoảng lên. Sao mày phải sợ hãi.

Nhưng không thể quay cuồng mãi trong cái mớ hỗn độn đó. Cuộc đời của mày cần phải khúc chiếc và có chút le lói gì đó chứ. Ít nhất là thế chứ. Mày cần nguyên tắc. Mày không thể chối bỏ sự gọn gàng được.

Có chứ, tao có thể từ chối tất cả. Tao có thể đối xử với tất cả bằng sự phớt lờ. Tại sao tao phải quan tâm. Mày hình dung đi, nếu không bao giờ có tao trên thế giới này, hoặc ít nhất là bây giờ tự nhiên tao biến luôn. Điều gì sẽ xảy ra. Làm gì có điều gì khác biết xảy ra. Mày cũng vậy thôi.

Nhưng còn những thứ hay ho trong cuộc đời mày, mày không muốn có nó à? mày có bao giờ thấy mày cần chúng không? những trách nhiệm từ tình yêu, lẽ sống, những cuốn sách, những giờ lao động nặng nhọc, từng con gió, từng chiếc lá…mày không yêu chúng ư. Hay mày không yêu cái cách chúng hiện diện ở thế giới này sao. Trời ạ.

Thì sao, tao có thể có chúng trong sự đơn nhất của thời gian. Giây này tao cần chúng, giây này tao thấy chúng, giây nữa tao khóc vì chúng biến mất. Dù sao, mọi thứ sẽ biến mất. Dù mày gọn gàng đến thế nào, mọi thứ không bao giờ như mày muốn được. Hãy quên chuyện đó đi. Hãy sống như thú hoang. Cứ bộc lộ đến chết. Cứ tàn bạo đến chết. Cứ hung hăng đến chết. Cuối cùng mày thấy đó, chỉ một tích tắc là mày không còn suy nghĩ gì được nữa. Mày chết.

Tại sao? Tại sao cứ nghĩ về cái chết, tại sao mày không thấy những tương tác tích cực hơn. Thế giới này và mày! Tất cả chỉ chờ mày, cánh tay nào đó, góc vườn nào đó, đêm xanh nào đó, cuốn sách nào đó, sự van lơn nào đó, ngoài kia. Tất cả ngoài kia vẫn vọng lại, vẫn chờ mày để ý đến. Mày có thể chạm đến tất cả những điều đương mong chờ mày ấy bằng một cuộc sống tích cực hơn. Tại sao mày không lựa chọn điều ngược lại. Tại sao mày cứ đổ cho thời thế, cho hoàn cảnh, cho tất cả những mớ bồng bông này, rồi mày lại góp thề phần cho những mớ bồng bông đó.

Tao đã từng. Tao đã từng trồng những khóm hồng khắp nhà. Tao đã từng có được người tao yêu trong một buổi sáng chẳng bao giờ lặp lại. Tao đã từng đúng. Tại sao lại có bây giờ. Tại sao lại ra thế này? Mày lý giải tao nghe.

Tại vì mày đã để mất nó, nhưng mày không chấp nhận điều đó. Mày không thực sự khởi đầu sau một kết thúc. Mày cứ nằm ở sự kết thúc đó, và oán hờn. Hãy buông thả nó. Sao không giữ lại những khóm hồng và buổi sáng nhẹ nhàng đó thôi. Còn lại cứ để nó đi đi. Mày còn bao nhiêu là phần trong thế giới này. Hãy chọn lấy một và bắt đầu đi.

Tao có thể sao?

Những chiến tích

những bầu trời

những chiều rụng xuống

những con đường

chuyện qua rồi anh không nhớ hết

 

Aside  —  Posted: November 26, 2013 in Uncategorized

<div data-href=”https://www.facebook.com/kinhnghiemvn&#8221; data-width=”292″ data-height=”40″ data-show-faces=”true” data-stream=”true” data-show-border=”true” data-header=”true”></div>

Aside  —  Posted: July 10, 2013 in Uncategorized

Nhung chiec la – trich

Posted: March 19, 2013 in Uncategorized
Tấm biển chỉ đường ra khỏi thị trấn, ghi một câu chào tạm biệt, tôi lẩm nhẩm mấy chữ đó trên môi lúc nó lướt qua mắt mình. Thế là tôi rời X. Bầu trời độ chập tối ở vùng này thật lạ, tất cả đều loang một màu xanh xám mơ hồ, kiểu như vừa có mưa và hơi nước còn ngưng đầy trong không gian. Tôi đã bước qua tuổi hai mươi lăm, khi lẩm nhẩm đọc cái câu chào tạm biệt đó, thật là một cái kết ơ hờ cho tuổi h…ai mươi tư, không nhậu nhẹt, bạn bè, không thơ thẩn, nhạc nhẽo, chỉ có tôi nằm dài trên ghế trong một chiếc xe đưa đón nhân viên mà nhìn ra ngoài trời, câm lặng như một kẻ lang bạt lại sắp sửa ra đi cùng với nỗi buồn miên viễn của mình. Tôi nhớ lại buổi sáng đầu tiên tôi đến đây. tôi đã chở nàng trên chiếc xe máy của tôi, đầy ăn năn và hối lỗi. Chuyện đó thật sự là một kết cục bất đắc dĩ. Nếu kể ra thì lỗi là của tôi, nhưng nếu thông cảm cho tôi, thì lỗi chẵng hề do tôi tí nào. Sau khi thất nghiệp gần một tháng trời, tôi gần như kiệt quệ và chẵng còn chút tự tin nào vào bản thân mình. May mắn thay, đúng lúc tuyệt vọng nhất ấy, thì một công ty ở X gọi điện cho tôi. Cuộc điện thoại tuy chẵng cho tôi nhiều nhặn gì, chỉ một hợp đồng thời vụ trong vỏn vẹn hai tuần, nhưng tôi vui mừng như chết đi sống lại, dù sao tôi cũng đã rất hăng hái và thực sự nghĩ rằng, cơ may đương trở lại với mình. Tôi dậy sớm, tắm rửa và sửa soạn rất chỉnh tề để đến gặp nàng. Nàng lúc đó chẵng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, tôi chỉ biết rằng nàng sẽ dẫn tôi đến vị trí mà chiếc xe đưa rước nhân viên của công ty sẽ mang tôi đến nơi làm việc. Mọi chuyện có vẻ thật đơn giản. Tôi nghĩ là mình nên đi bộ ra nơi hẹn với nàng, vì đúng ra mà nói thì nó cũng không xa xôi gì nhà tôi cho lắm. Nhưng khi đến nơi, tôi mới thấy là nàng đang đợi mình trên một chiếc xe máy. Tôi nhận ra ngay là mình đã sai lầm. Chúng tôi đã thông tin cho nhau quá sơ sài, nơi tôi và nàng gặp nhau, và nơi tôi, nàng và chiếc xe công ty phải gặp nhau cách nhau một đoạn khá xa. Nàng phải chở tôi về nhà, để tôi lấy mủ bảo hiểm, và sau đó, thì tôi phải bám theo tốc độ đáng sợ của nàng đến vị trí lên xe. Nàng chẵng hề trách móc tôi chút gì, nhưng cái cách nàng chạy xe làm tôi thấy mình như vừa lấy cắp gần hết thời gian quý báu của nàng. Đến nơi, hai chúng tôi lại phải gửi xe ở một nhà dân, mà nếu chị chủ nhà không vội vàng, và nói rõ ràng hơn, hoặc không cần phải nói rằng: “Không cần khóa xe”, thì tôi đã không khóa chiếc xe của mình. Hệ quả của nó là tôi và nàng đã phải xuống xe sau mười lăm phút hoang tưởng rằng chúng tôi sẽ không còn làm phiền nhau gì nữa. Tôi phải xuống xe, quay lại để mở khóa xe máy của mình, vì chị chủ nhà chẵng thể nào dắt nó vào trong nhà trong tình trạng khóa cổ. Và vì không thể bắt cả xe phải chờ đợi một mình tôi, nên nàng lại đành phải theo cùng. Cái buổi sáng đầu tiên đó, trời mưa ghê gớm, tôi và nàng phải tự chở nhau bằng xe máy xuống tận thị trấn X. Chỉ có một may mắn duy nhất là việc tôi mang một chiếc áo mưa, nhưng nó vốn dành cho hai người. Tôi cũng chẵng nhớ vì sao tôi có cái áo mưa kiểu đó, dù sao tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang một chiếc áo mưa như thế với một cô gái nào, trong một dịp như thế cả. Tôi đã không tính toán gì, mọi thứ chỉ do duy nhất ông trời tính toán. Nên dù chiếc áo mưa có to thế nào, hay dù nó có dành cho hai người, hay dù tôi có chạy xe chậm rãi thế nào, thì người nàng và người tôi vẫn ướt đầm nước mưa. Trong những đợt gió và mưa tạt liên hồi khi ấy, tôi chỉ còn biết chạy thật đúng theo lời nàng và mong rằng nàng không hề căm thù tôi.

Tuyệt vọng.

Posted: April 17, 2012 in Uncategorized

Mây trời ơi
Bay chi hoài mãi
Hoàng yến ơi
Hoài mãi vàng chi
Thơ đã chết
Từng câu từng chử
Bữa tiệc này
Lũ sói khoe nanh.

For Luu Quang Vu.